Sống Như Con Trẻ

By

Mỗi khi về nhà bé Hoa Thiên lại ríu rít đòi mình kể cho nghe những câu chuyện cổ tích. Dù chỉ còn nhớ bập bõm nhưng vẫn cố gắng kể cho con bé nghe để thấy nụ cười hồn nhiên của nó nhưng hơn cả là mình muốn định hình trong suy nghĩ non nớt của bé một niềm tin vào thế giới đẹp đẽ mà người lớn vẫn cho rằng không tồn tại. Con bé khiến mình nhớ lại những gì đã qua với cái thế giới cũng rất ngọt ngào của riêng mình.

 

Thưở bé mình cũng như nó lắng nghe những câu chuyện cổ tích từ mẹ từ cô dạy mẫu giáo... Trong đầu mình luôn luôn mơ tưởng về một thế giới của những hoàng tử công chúa sống hạnh phúc thật lâu bền và những món quà mà các bà tiên ông bụt vẫn ban tặng cho những đứa trẻ ngoan. Mình sống thật hiền lành và cho bất cứ ai xin nước được uống và khi họ xin cái ăn thì dù mình chẳng có gì ngoài ít cơm nguội thì mình vẫn cứ chia sẻ. Mình cứ tin tưởng một ngày nào đó...

Mình lớn dần và nhận thấy cái thế giới thần tiên ấy cũng dần qua đi nhanh trong kí ức của mình. Mình bắt đầu sống láu cá hơn chỉ cho những kẻ ăn xin chịu bỏ sức lao động ra như anh chàng hát rong hay những người thổi sáo. Mình phân biệt những kẻ ăn xin có nghề với những người ăn xin lao động mặc dù không biết mình có bỏ qua ai đó tội nghiệp đáng cho hay không. Cuộc sống làm mình buộc phải phân biệt như thế hay những khái niệm mà mình va phải đã hình thành lối suy nghĩ ấy? Mình không trả lời gì cả chỉ là muốn hiểu thêm suy nghĩ của riêng mình. Mà điều đó không cần phải trưng ra cho ai biết. Chỉ có điều cái thế giới cổ tích của mình đã phai nhạt dần. Mình biết rằng sẽ chẳng có chàng hoàng tử ếch bị nguyền rủa chờ một cô công chúa giải cứu. Sẽ không có những bộ cánh như nàng lọ lem nếu không lao động kiếm tiền mà mua lấy. Không buổi dạ tiệc tưng bừng nào nếu kinh tế không đủ cho phép làm những điều đó...

 

Bằng một cách nào đó cuộc sống đã tước đi những mơ mộng rất đỗi hồn nhiên của đứa trẻ con trong mình và mặc vào đó cái suy nghĩ mà mọi người vẫn cho là trưởng thành về tất cả... Tình yêu tình thương hạnh phúc và những phép màu.

Có lẽ vì thế mà nụ cười hồn nhiên của mình dần bị đánh cắp và thay thế vào đó là những cái cười nửa miệng trong khi bản thân mình hiểu đó là dối trá là coi thường là miệt thị là đặt mình lên trên hết chứ chẳng khiêm nhường chọn vị trí rốt hết để đứng. Là lúc mình nhận ra mình chai sạn hơn với những suy nghĩ rất táo bạo. Là lúc mình biết đến những thủ đoạn để đưa cái tên của mình đặt lên trên tên người khác dù cái tên của mình vốn chẳng có gì đặc biệt cả.

Có lẽ vì sống với quá nhiều chấp niệm nên người lớn chẳng bao giờ còn được hồn nhiên như những đứa trẻ tin vào thế giới cổ tích.

Nhưng người ta buộc phải lớn lên phải nanh nọc phải chao chát để giành lấy cho mình những cái trên hết. Và khi không đạt được tất cả những điều đó những con người tin tưởng vào sự trưởng thành của mình lại tìm đến với những phút giây dại dột phủi tay bỏ đi tất cả những gì mà mình gây dựng. Có phải vì thế mà người lớn và trẻ con khác nhau đến chừng này:

 

Khi một đứa trẻ làm sai điều gì đó bị trách mắng thì nó sẽ khoanh tay xin lỗi và hiểu rằng đó là lầm lỗi nó phải tránh lần sau. Còn người lớn sẽ tìm cách biện hộ cho lỗi sai của mình là vì hoàn cảnh và luôn đẩy trách nhiệm thành quả bóng đá quanh quẩn.

Khi đứa trẻ mất niềm tin vào một điều gì đó nó sẽ khóc và kể cho người lớn nghe còn khi người lớn mất niềm tin họ lại tìm đến những giấc ngủ dài mãi mãi.

Khi đứa trẻ vấp ngã nó có thể khóc nhưng biết đứng dậy và nhận lời khích lệ của mọi người còn người lớn thì ngược lại những khích lệ sẽ là chất xúc tác để họ dìm mình vào đau khổ và nằm nguyên tại chỗ vấp.

Khi đứa trẻ được ngợi khen nó sẽ vui vẻ hiểu nó nên làm điều vừa được khen ngợi là đúng nhưng người lớn thì lại luôn tìm mọi dịp có thể để được nghe lời khen từ một ai đó dù bản thân họ biết rằng đó chưa hẳn đã là sự thật.

Những đứa trẻ luôn cười một cách sảng khoái khi nó muốn còn người lớn chỉ có thể cười như thế rất hiếm hoi và phải do người khác đem tới cho họ.

Khi giận nhau trẻ con chỉ cần chia sẻ đồ chơi hay cười một cái là mọi thứ tan biến nhưng người lớn giận nhau lại có thể dẫn đến đại chiến thế giới.

Khi một đứa trẻ yêu thương nó nói rất rành rọt điều đó và làm cho người nó yêu thương được hạnh phúc còn người lớn cứ giấu những ngọt ngào ấy trong lòng vì sợ nói ra mình sẽ là người ủy mị hay quá phụ thuộc.

...

 

Có rất nhiều điều như thế... Nếu sống bằng tâm hồn trẻ thơ với những suy nghĩ như nụ cười của chúng và những niềm tin vào những điều ngọt ngào thì có lẽ con người ta sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Mình cứ muốn sống như những đứa trẻ vì như thế mình được yêu thương và yêu thương được hạnh phúc và biết chia sẻ hạnh phúc... Làm người lớn ư? Dường như người lớn chỉ là cái máy làm ra vật chất và nỗi bất hạnh.

Phải làm thế nào để sống như những đứa trẻ con?

More...

Truyện ngắn: Nước Mắt Không Ở Trên Mi

By

Nó là gái đĩ!

Đó là sự thật hiển nhiên mà ai ai cũng biết. Ngay từ đứa trẻ con cũng gọi nó là đĩ. Loại đĩ đường đĩ chợ không phải phong cách của nó. Nó sinh ra vốn đã là đĩ thời thượng. Có thể gọi nó là đĩ hạng sang vơ đét hay bất cứ mỹ từ cao giá nào cũng được. Nhưng rốt cuộc nó vẫn là một con đĩ.

 

Nó sinh ra cũng có cha có mẹ. N&oac